Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn. Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi.
Đốt xong thấy người hơi nhẹ. Đôi lúc khinh bỉ họ vì ánh nhìn khinh bỉ. Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ.
Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra. Tôi ngồi trong nhà nghe bác mắng chị ngay sát vách, lòng đầy lo lắng và cả buồn nữa. Bác bắn đại bác từ thành trì của bác tới chỉ nghe tiếng nổ chứ không tới.
Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng. Chị lắc đầu bảo mệt lắm.
Hoặc với nội dung vờ phản ánh chính nó. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ.
Ngoan ngoãn như một chú thỏ. Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc. Không phải tôi tị ghen đâu các chú ơi.
Vợ bảo: Thế lúc dự báo đúng anh chỉ đọc mà cũng được thơm lây thì sao. Tôi lẳng lặng ra về. Cái bài viết mà ban đầu tôi định viết một cách chua cay và trắng trợn.
Phải hết sức giữ gìn. Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng. Trong mơ, có lẽ bạn suy nghĩ chậm chạp và cảm nhận hình ảnh lờ đờ hơn bình thường.
Vì chúng ta đều ngoáy mũi. Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động. Nếu sớm hủy hoại là có tội với sức sáng tạo của mình.
Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng.