Đó là lẽ sống của anh và em không được từ chối nếu không muốn làm anh bị tổn thương, em yêu ạ. Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi. Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi.
Không hẳn là bạn mà là những gì bạn viết. Sáng được bác cho ngủ bù. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức.
Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Cái hồn nó chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì ngoài tình yêu thương. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ.
Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần. Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi. Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát.
Còn khả năng điên hoặc chết à? Mi thử chui vào những cơn đau của ta mà xem. Khóc sau hoặc trước mỗi chu kỳ lột xác. Có quyền chọn lựa giữa sống thiện và ác.
Vì thế mà lại phải tập ở lại dần làm nhà đạo đức để điều độ. Viết, đá bóng, đọc và một vài giờ phút cảm thấy ấm cúng bên bạn bè là những lạc thú còn sót lại của bạn. Không để nàng phải đau đớn hơn nữa.
Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới. Kiểu chơi chữ này vớ vẩn thôi. Tôi cho mình quyền vào sở thú những không cho mình bắt chúng biểu diễn với cái vé 2000 đồng rẻ mạt khiến chúng ngày càng xơ xác.
Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót. Hai chuyện này khác nhau. Quần áo độ này mặc rộng ra.
Nó khiến ta sợ hãi và xa lạ. Còn lại, nó mới là hư vô. Và bạn nhận ra, bạn ngủ để lẩn trốn chúng.
Những cái đó rồi sẽ đến, không tránh được. Bà già vục đầu vào thùng rác. Bạn như hiểu rất rõ mấy dòng chữ ấy.