Bạn dường có hai con đường trước mặt: Học tiếp đại học và đi bên nghệ thuật. Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh. Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế.
Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn. Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách.
Chỉ có nó mới biết những gì nó để rơi là gì. Nhưng những năm im lìm dần trôi qua đem lại cho tôi nhiều bài học thực tế. Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt.
Ngỡ là giữ được tuổi trẻ bằng những thứ luân lí bản thân thực hiện không tốt. Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống. Ai theo thì sống, ai chống thì chết.
Mà thản bởi vì lòng cần thản. Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn.
Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Hôm qua nghĩ cái gì nhỉ? Đã nhủ cố nhớ còn viết mà chúng lại còn thích chơi trò ú tim. Đời sống luôn cần những sự dung hòa.
Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình. Tôi luôn có ấn tượng về sự kém nhiệt tình của những cậu con nhà giàu với những đối tượng không đem lại lợi ích cho họ. Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn.
Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ. Định dừng viết thì lại có chuyện. Úi chà! Chơi trò này tí đã chán.
Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn. Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi. Nhưng chắc anh ta miệng thì bảo điên nhưng lòng thì khoái trá ngấm ngầm khi thấy một kẻ khác có hành động ấy.
Ta đâu ham hố thắng thua. Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố.