Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây. Hình như chưa bao giờ bạn nói mê. Một người theo ngành an ninh đánh mất mong muốn góp phần làm xã hội trong lành hơn.
Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi. Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện. Phải đi vệ sinh cái đã và đến lớp để hôm nay không có thêm sự vụ gì.
Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách. Im lặng ra về giữa dòng người hả hê. Không phải là rứt tung.
Với họ, thức trắng đêm viết, đọc rồi ngủ li bì đến 3 giờ chiều không phải là triệu chứng của cô độc, bệnh tật mà là sống vô tổ chức, thiếu nghị lực. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ. Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại.
Sẽ kiếm tiền, sẽ làm nghệ thuật. Vừa trải qua một giấc mơ, bạn thấy khá mệt mỏi vì chúng chẳng dịu êm chút nào. Bác tôi bảo: Chào chú đi con.
Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được. Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay. (Còn với đàn ông thì không thích rồi).
Và khi đứng trước một phiên toà xử tôi về tội giết người dã man, tôi sẽ nói những kẻ bị tôi giết, chúng không phải là người. Một tờ lịch, tranh thủ cái đinh móc nó, treo thêm 2 cái mắc áo một hồng một đen trông cũng xứng đôi đáo để. Mà đến cả thiên tài lãnh đạo cũng khó tránh khỏi những quyết định tầm thường.
Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt. Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật.
Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh). Cái đó, chúng đưa ra không khó.
Tôi chỉ có thể đấu tranh vì họ bằng cả cuộc đời nếu tôi có một tấm lòng bao la, nhân ái bẩm sinh và kết hợp rèn luyện. Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó. Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay.