Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò. Rồi lao đầu vào sáng tác. Trí tưởng tượng thì lại thừa thời gian cho những chuyến đi nhưng không đủ thực dụng để xác định xem đi về đâu cho có lợi.
Và thế là phải giáo dục, răn đe ngay từ trong trứng nước. Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba. Bây giờ, hãy trở lại là bạn.
Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi. Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế.
Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi. Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết. Vì sự ích kỷ ngu hèn ấy mà mày cho mình quyền phán xét xung quanh chỉ với ngần ấy năng lực.
Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú. Không phải học con phải về đây ngay chứ. Cơ sở lí luận này có thể tạo nên một xu thế đi hoang không? Thực tế, nó đã xảy ra đầy rẫy và có thể thấy nguy cơ lớn hơn trong nạn chảy máu chất xám.
Còn tôi không phải viết những điều tôi không thích. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm. Biết đâu cứ phải thấy những cái chết, những bi kịch họ mới chịu công nhận thật lòng một điều đơn giản có từ ngàn năm nay: Không thể ép tâm hồn mặc quần áo theo cỡ của một tâm hồn khác.
Tất nhiên là bạn ác theo cách mà pháp luật không sờ gáy hoặc đủ tài để khi pháp luật sờ gáy, ông chủ chó nào đó đến hót bạn ra. Đó gọi là biết chơi. Con sông trước mặt thật xanh và êm.
Nhưng như thế là em còn muốn. Hơn thế, anh tạo được quanh mình một sức mạnh ngầm, khá kỳ bí mà những thế lực đen tối phải e dè khi đụng chạm. Tôi xịt xịt xịt lên đầu.
Lát sau, tôi rủ ông anh ra. Phì! Thiên tài à? Chứng minh đi! Có ngay: Và họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo!
Không biết nên viết tôi mới 21 tuổi thôi à hay đã 21 tuổi rồi ư. Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác. Ông viết tất cả, không sửa chữa.